Vietzz

Ôn Hoà Bất Bạo Động hay là Mị Dân Đầu Hàng?

Ôn Hoà Bất Bạo Động hay là Mị Dân Đầu Hàng?

Lan Nguyen

Với ý nghĩa “Hoà Bình Dân Chủ” này, không ít người nhân danh đoàn kết để tự tạo một tiêu chuẩn không phân biệt Cuội hay Thật, hầu áp đặt người khác phải theo tiêu chuẩn đó. để như Lệnh Hồ Xung trong tác phẩm “Tiếu Ngạo Giang Hồ” dung hoà để CẢM THÔNG và CẢM HÓA bộ phận Đảng Viên CS, và chủ trương của những đường lối này luôn được núp dưới những danh từ như thùng rỗng kêu to là đoàn kết.

Trên thực tế, Đoàn Kết, danh từ này mang một ý nghĩa liên lạc kết giao thành một phong trào dựa trên tư tưởng, lý lẽ đáp số chung, đóng góp cho nhau, và đặt ngược câu hỏi lại khi cần để phong trào đó được minh bạch và trong sáng.

Và chỉ cần đảo ngược, là thấy danh từ Kết Đoàn, đây mang một ý nghĩa họp thành nhóm hàng dọc, cao nhất là trưởng đoàn, mọi việc đều do trưởng đoàn (nhạc trưởng) điều khiển và lèo lái, trong thế đa nguyên cuội y hệt như 1946 mà Hồ Chí Minh & CSVN đã và đang tiếp tục thực thi cái hình thức “Đoàn Kết Hàng Dọc” này hơn bao năm qua đến hôm nay.

Gần đây không ít kẻ nhân danh Đoàn Kết Đấu tranh ôn hoà (peaceful Revolution) để kêu gọi một sự mù quáng không phân tích, NHƯNG trên phương diện chính trị, Đấu tranh ôn hoà không có nghiã là nhu nhược, không lên án CSVN, hơn bao giờ hết đấu tranh ôn hoà không mang tích cách đối lập để đi dung hoà chánh và tà (lằn ranh quốc cộng), mà ngược lại nó mang tính cách phản kháng không TƯƠNG NHƯỢNG điều gì đối với chính quyền độc tài.

ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ

Tiến Sỉ Xã Hội Chính trị học T.H Marshall (1964), trong tác phẩm Class, Citizenship and Social Development, đã từng nêy ra nhận định rằng:

“với một sự hạn hẹp về dân trí/trí tuệ cần thiết, một con người sẽ không thể nào có một sự đóng góp tích cực cho xã hội/phong trào trong một xã hội,…cũng như tự do ngôn luận sẽ mất đi giá trị của nó, khi con người não trạng bị hạn hẹp thông tin và trí tuệ con người sẽ không biết/ có gì giá trị để phát ngôn, thì thà không nói.”

Tóm dịch đại ý, tự do báo chí sẽ vô giá trị trong một xã hội người mù.

Theo hiện tình đấu tranh hôm nay, không ít người dấy lên một lập luận được gọi là “đấu tranh ôn hòa bất bạo động” nhân danh “đại đoàn kết” kêu gọi một sự mù quáng KẾT ĐOÀN không phân biệt thật hay giả, thực chất đó chỉ là trò đánh lận con đen thoả hiệp bằng tất cả những thủ đoạn trí trá chính trị tinh vi nhằm đánh lạc hướng nhận thức, và làm tê liệt ý chí phản kháng của quần chúng nhân dân, hay đúng hơn là tạo cơ hội cho VC len lỏi mà không sợ bị vạch mặt vàng thau. Hành xử này vô hình trung dù cố ý hay vô tình, cũng đã và đang tiếp tục làm nhụt đi bản năng nhận xét của dư luận nếu không muốn nói là làm bại liệt dân trí.

Nhìn vào cuộc đấu tranh nơi Ba Lan, họ sẳn sang dùng lực để bày tỏ quan điểm và áp lực độc tài bằng cách chiếm nơi nhà máy, hải cảng, nhưng vẫn được công nhận là ÔN HOÀ, vì ôn hoà có nghĩa là không gây hại tính mạng người vô tội, bạo lực quân sự. Chứ không tính chất NHU NHƯỢC làm theo ý luật pháp của XHCN . Quan trọng hơn hết, đấu tranh ôn hoà bất bạo động, mang tính chất tuyên truyền ai có thể truyền tải lan rộng quan điểm của họ tỷ lệ ủng hộ càng cao, điển hình sự cách mạng của phong trào Ba Lan 1980, tất cả đều trực tiếp vận động bằng bình luận trên các tờ ngôn luận, truyền đơn, Radio v.v họ tách cầm quyền độc tài ra khỏi sự sinh hoạt dân chủ, họ tạo một thể giới riêng biệt cô lập CS BA LAN bằng sự thật trên những tờ ngôn luận “chui”, họ tạo nhiều văn phòng và nhân viên công đoàn tự giác đi vận động ý thức của dân chứ không vận động gửi tờ ngôn luận cho độc tài đọc, vì họ hiểu rõ quan trọng là nạn nhân ý thức lên án CS, không phải là gửi báo để CS thức tỉnh.

PHONG TRÀO ÔN HOÀ BẤT BẠO ĐỘNG NGHĨA LÀ SAO?

Đấu tranh dân chủ nền tảng là ôn hòa bất bạo động, trừ khi bị khiêu khích bằng chính sự ngoan cố của đảng cầm quyền dùng bạo lực đàn áp. Đấu tranh dân chủ ôn hòa là không dùng quân sự, khủng bố, ám sát v.v nhưng luôn luôn bám sát vào quan điểm ĐÒI DÂN CHỦ KHÔNG TƯƠNG NHƯỢNG- chứ không phải đi đến CẢM THÔNG. Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, đó là những người dân chủ chân chính rất ôn hoà và đi thẳng vào trọng tâm dân chủ và tự do, chứ không phải ÔN HOÀ BẤT BẠO ĐỘNG ĐỂ CẢM THÔNG CHO TỘI ÁC.

Trong kỳ vừa qua, có phong trào Ôn Hoà Mặc Áo Trắng Tẩy Chay bầu cử, với ý nghĩa Màu trắng là màu chiến thắng?? câu nói này có thực hay không?? khi thực tế bản thân màu trắng, trong một mặt trận đâú tranh dù là quân sự hay chính trị là sự đầu hàng.

Theo bình luận gia Brendan I. Koerner, (2003) trên tờ ngôn luận Slate, từng nêu rằng: “màu trắng mang một ý nghĩa đầu hàng hay tạm ngưng/hưu chiến đẻ hoà giải đối thoại đã được quốc tế hoá” (symbols of white (Flags), the international symbol of capitulation.) Ý nghĩa và biểu tượng tiến triễn hoà bình của màu trắng đã được trở thành biểu tượng tại Hội Nghị Geneva, để “hưu chiến hầu đi đến một sư đối thoại để thông cảm”, chứ nó không mang ý nghĩa chiến thắng, nhất trong công cuộc đấu tranh cho tự do hôm nay càng không thể mang biểu tượng màu trắng để làm biểu tượng”chiến thắng”, vì ít hay nhiều đã trái sự thật mang tích cách hại niềm tin quần chúng với cái ý nghĩa và biểu tượng ôn hoà đầu hàng.

Sòng phẳng mà nói, với kiểu châm ngôn của Lenin “người quyết định cuối cùng không phải là người bỏ phiếu mà là người đếm phiếu”, hãy tin rằng cầm quyền CS hay bất kỳ độc tài nào (dù ở quốc gia nào), ai cũng rõ họ luôn gian lận lá phiếu, cho nên sự kêu gọi tẩy chay bầu cử rất là hay nếu không đi kèm với màu trắng, vốn dĩ khi không kèm theo màu trắng, trước nhãn quan quốc tế họ đã nghe và hiểu vì sao có sự tẩy chay, mà CSVN vẫn đắc cử thì đó càng làm tăng thêm nghi vấn cũng như bộ mặt gian trá của CSVN.

Tuy nhiên khi sự hô hào tẩy chay mà kèm theo áo trắng, đó khác nào là bỏ phiếu trái??, hiện tại 8406 chưa có thể 100% toàn diện gửi lời kêu gọi đến toàn dân như ý muốn vì sự hạn chế thông tin, dù cho 8406 có gửi tờ ngôn luận vào trung ương ĐCS và hải ngoại cùng quốc tế (như lời Lm Lý) , nhưng vẫn chưa trực tiếp đến vời dân VN, khi nào ngày bầu cử trước nhãn quan quốc tế, đó chỉ có thể chứng minh Áo Trắng chính là lá phiếu trái thuộc về thiểu số, vô hình trung dù vô tình hay cố ý đã và đang giúp có lý do dùng cơ quan ngôn luận ĐCSVN để tuyên truyền rằng CSVN nắm quyền do cá đa số hơn thiểu số.

Nhưng trong chính phong trào hôm nay, có lẻ thiếu nhận định chính trị, nên một số đã đánh đồng ôn hoà với cái “thời cơ chính tri” đấu tranh dưới hiến pháp VC cho phép.

Trong một hệ thống độc tài luôn chối bỏ sự tồn tại của các quyền cơ bản, sự bưng bít khiến dân trí không ý thức được Chính nghĩa hiện tại của nhân quần VN. Những hình thức gian trá để nhòi nhét chữ chính nghĩa thành nhu nhược nô lệ, ngụy tạo và lẽ thường hoá như “ĐCS có công lãnh đạo, hãy MANG ƠN Đảng/Bác …chống hiến pháp Đảng là Vi Hiến, luật pháp của XHCN là sự hợp đồng vốn có của Nhà Nước và nhân dân vì thế dân VN hãy tuân thủ làm theo quy định Nhà Nước” v.v hoặc thậm chí là “giả thông thái đấu tranh” để kết án những hành vi can đảm nói lên “sư thật”(những hành vi giúp bảo toàn niềm tự trọng và phẩm giá của con người hiểu biết đúng và sai) là những hành vi chia rẽ, không đoàn kết đánh phá đấu tranh v.v hầu khiến người dân sợ nói lên sự thật để rồi cam tâm “xuôi theo giòng đóng cửa bảo nhau” gián tiếp lừa gạt đấu tranh.

Đối với những trí thức cuội này, đấu tranh ôn hoà nghĩa là

1) không phân biệt Cuội hay Giả

2) không lên án ai là Việt Gian (nếu không đó là những sự lên án mơ hồ)

3) không lên án thánh Hồ, (nếu không là cực đoan bảo thủ, tư tưởng bạo động [ Trần Khuê, Đối Thoại 2001]

Tử 3 qui định “ôn hoà” trên, những nhà “dân chủ” đó luôn có những bài viết đánh lận con đen, khởi đầu thì lên án chế độ, những cái sai ai cũng thấy theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng kết luận thì luôn kèm những câu văn “mang chiều hường hoà giải” chấp nhận ĐCSVN dựa trên cái ôn hoà bất bạo động, hoà bình dung hoà chánh và tà ( lằn ranh quốc cộng). Điển hình nhà luật sư dân chủ Đặng Dũng trong bài ‘Cần chấp nhận luật chơi của dân chủ’ không ngừng kêu gọi “người dân và Nhà Nước, Đấu tranh cho dân chủ để cùng tiến đến với nhau hơn là sự đấu tranh quyết liệt của những kẻ cực đoan” , Nguyễn trung Lĩnh thì với sự ôn hoà “Trong khi phe cầm quyền chưa tôn trọng nhân dân, … thì chúng ta phải chủ động làm gương… tôn trọng các Nhà lãnh đạo hiện nay của Đảng CSVN” ,hay như Nguyễn phương Anh, không ngừng ca ngợi “1946 Hồ chí Minh đã tạo ra một xã hội dân chủ, XHCN hôm nay có 80-90% Đảng viên Tốt, chỉ là một vài phe nhóm bảo thủ”, Dựa theo những quan điểm thế này rõ là đấu tranh theo quy định XHCN, thì thiết nghĩ CSVN nó ngu gì mà “tiêu diêt” những tiếng nói đang giải độc, giúp ĐCS sửa sai và sai sửa.

Trên thực tế, muốn nhân quần từ VN có thể ý thức tự giải thoát khỏi bầu khí độc của sự khiếp sợ hãi hùng đang làm họ nhu nhược không phải là sự dễ dàng. Hơn 30 qua dưới sự đàn áp của những bộ máy cai trị hà khắc nhất, tinh thần can đảm đến hôm nay mới thấy đượcc chút ánh sáng đấu tranh, hết lần này qua lần khác, vậy thì đừng nên đánh mất lòng tin của VN bằng cái hình ảnh “khoác áo trí thức dân chủ kêu gọi tuân thủ nô lệ hoá”.

Cây cao gió lớn, trách nhiệm và ảnh hưởng càng nặng nề đối với niềm tin dư luận, ánh lửa của can đảm bất khuất trước bạo quyền thường là lòng đạo đức thiêng liêng kết hợp với sự hiểu biết sự thật dù cho có nhiều “nhiêu khê”,lịch sử VN đã chứng minh sự tiến bộ cả về tinh thần lẫn vật chất là do sự quật cường uy vũ bất năng khuất và tẩy chay những cái nào nếu không phải là dân chủ tự quyết. Chính ý thức tinh thần uy vũ bất năng khuất phản kháng luật rừng và hiến pháp độc tài là cái phân biệt con người với con vật ngoan ngoản theo chủ.

Trách nhiệm người đấu tranh là đem cái tinh thần đó đem trả về với dân VN và sẵn lòng đi theo con đường đó cho tới đích cuối cùng, vượt lên trên các các trở ngại của hoàn cảnh. Chính cái tinh thần quật cường và thái độ phản kháng là cái sẽ là sự ĐOÀN KẾT dẫn VN một xã hội tự do ấm no chỉ với một cái sợ đó là sợ thua người … Các ý thức về sự thực, công lý và lòng trắc ẩn với tha nhân nên được nêu cao tạo thành những hàng rào hiên ngang chống lại bạo quyền. Chứ không phải là lời kêu gọi KẾT ĐOÀN ôm lấy hiến pháp để trở thành một ngu dân dể trị , trong cái thế van xin, cảm thông hay chờ đợi.

Lan Nguyen

Advertisements

January 3, 2014 - Posted by | Tài Liệu

1 Comment »

  1. […] Ôn Hoà Bất Bạo Động hay là Mị Dân Đầu Hàng? […]

    Pingback by blog Vũ Hải – ‘ôn hòa’ tự đưa tới ‘đầu hàng’ (?) | tunhan | January 5, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: